Bị chơi nhiều vố đau quá, quan
huyện dò mãi mới biết là Xiển, tức
quá, nhưng có muốn gây chuyện
cũng không được vì ông là người
khác huyện. Lão huyện bèn đem
chuyện ấy nói lại với Án Tiêu và tỏ
ý nhờ quan thầy trả thù hộ.
Lần ấy, Án Tiêu về quê ngoại là
làng Yên Lược ăn giỗ. Lão bắt dân
làng phải dọn dẹp đường sá sạch
sẽ, mang cờ quạt đón rước thật
long trọng. Sáng sơm mai, Án Tiêu
mới về thì chiều nay đường làng
đã được quét sạch như chùi, cây
cối hai bên đường phát quang cả.
Gà gáy, Xiển dậy lấy cứt chó đem
ra đường cái, cứ cách một quãng
bỏ một bãi, bãi nào cũng cắm một
quả ớt lớn (Thanh Hoá gọi ớt là
hạt tiêu). Sáng ra, khi mọi người
kính cẩn đón rước án Tiêu, Xiển
vác cờ đi trước, cứ hễ trông thấy
bãi cứt có cắm quả hạt tiêu, ông
lại chửi: "Tổ cha đứa nào ỉa ra
tiêu". Án Tiêu nằm trong cáng
nghe tiếng chửi, biết là Xiển chửi
mình nhưng không đủ lý do để
bắt bẻ, đành gọi bọn lý hương lại,
quở trách không chịu đôn đốc dân
phu quét dọn đường sá cho sạch
và bảo chúng truyền lệnh rằng:
"Quan huyện trong người khó ở,
mọi người không được to tiếng, ồn
ào!"